Trang Thời Sự


Trông thói đời cười ra nước mắt!

Tác giả: Mã Tử
Thể loại: Thời sự

       Khi viết bài nầy, Mã Tử tôi đang nghe tiếng hát của Chế Linh qua nhạc phẩm Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Giọng ca của Chế Linh đã buồn mà lời nhạc còn nghe bi thương hơn nữa, tạo cho tôi cái nỗi buồn như dao cắt trong lòng, buồn cho tình đời bạc bẻo: “ Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hửu giờ giàu sang quên cả tâm giao....”
      Đúng! Thói đời là vậy! Con người ta sống trên đời nầy thường bị ảnh hưởng bởi vật chất, có mấy ai tránh khỏi dòng hệ lụy của bạc tiền. Có người đã vứt áo trần tục đi vào chốn thiền môn mà vẫn còn thấy tiền sáng mắt, làm những việc lỗi đạo một kẻ tu hành. Nói đến tiền bạc thì mấy ai có nghĩa khí, có lương tâm, có đạo nghĩa. Dân gian có những câu bình dân truyền khẩu: Vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ họ nghe rần rần. hay là: Có tiền mua tiên cũng được, hoăc câu nói của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ: Có tiền việc ấy là xong nhỉ , đời trước làm quan cũng thế thôi.
     Nhắc đến thói đời, tôi xin kể ra câu chuyện có thật sau đây:
- Vùng xứ rẩy có một phú ông, gặp thời vận được chính phủ đền tiền giải tỏa đất đai để làm xa lộ phía Bắc ( Northern Express ) nên trở thành triệu phú. Khi đã là triệu phú, hắn được nhiều người nịnh bợ, nâng bi. Nâng bi đến nỗi rợn da gà.
      Câu chuyện những người nâng bi phú ông xứ rẩy, như sau:
      Vừa qua, một đêm buồn thế sự, tôi lái xe về miền xứ rẩy thăm thằng bạn đời nối khố của tôi. Hai chúng tôi ngồi nhâm nhi vài ly rượu, thằng bạn tôi tắc lưởi:
- Anh Mã Tử ơi! Trông thói đời cười ra nước mắt..
      Nghe thằng bạn thốt lên lời than thở, tôi hỏi:
- Sao lại cười ra nước mắt?
- Anh có đọc phân ưu nơi trang 35 trên Adelaide TB của số báo 460 ra ngày 13/01/2011 không?
     Tôi chau mày trả lời:
- Có xem qua, nhưng chuyện gì mà chú mầy hỏi anh?
- Chuyện một ông phú nông xứ rẩy thăng quan tiến chức.
      Rồi thằng bạn tôi đưa tờ Adelaide TB, chỉ cho tôi xem một trang phân ưu với lời mở đầu giới thiệu  nghe rất kêu: “  Vô cùng thương tiếc khi hay tin Nhạc Phụ của ông ĐTH - Tổng Giám Đốc Sài Gòn Press P/L- Cơ quan chủ nhiệm Adelaide Tuần Báo.....”. Đọc xong tôi cười ra nước mắt, bèn hỏi thằng bạn:
- Sài Gòn Press P/L đặt văn phòng ở đâu vậy bạn?
     Bạn tôi lắc đầu, đưa hai bàn tay ra hiệu:
- Em chẳng biết! Nhưng đã bảo là Sài Gòn thì có lẽ văn phòng đặt ở Sài Gòn, bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh...Nói nôm na là cơ quan thông tấn xã của già Hồ, của Đảng CSVN.?
     Nghe thằng bạn giải thích, tôi gật đầu tán thành:
- À hả! Như vậy chức Tổng Giám Đốc rất là lớn, chỉ huy nhiều giám đốc?
- Đúng vậy! Ông đại gia nầy có lắm tiền nhiều của nên quản lý đến cả chục ông giám đốc: GĐ báo Sài Gòn Giải Phóng, GĐ Adelaide TB, cựu GĐ đài TNT, GĐ tờ Tuổi Trẻ, GĐ tờ Kinh Tế Việt Nam, GĐ tờ Phụ Nữ Nông Dân, GĐ tờ Phụ Nữ Thời Loạn...
      Thằng bạn tôi nói như biết rỏ tỏng tòng tong sự việc, nên tôi ngạc nhiên hỏi nó:
- Sao chú mầy biết rành về ông phú nông xứ rẩy quá vậy?
      Như đắc ý với lời khen của tôi, thằng bạn kể tiếp:
- Năm vừa qua, hai vợ chồng ông phú nông xứ rẩy đi về Việt Nam viếng thăm lăng già Hồ, khi đang đi trên đường phố Ba Đình, vợ chồng phú nông gặp ông thầy bói già chận lại, nhìn vào mặt phú nông đoán quẻ:
- Đường hoạn lộ của ông ảnh hưởng rất nặng bên cha vợ!  Sau nầy, khi nhạc phụ của ông qua đời thì công danh của ông mới phát lên và hiển đạt.
       Phú nông nghe thầy bói già bốc quẻ cho mình, cười mĩa mai:
- Nếu đúng vậy tôi sẽ tìm ông và tặng thưởng xứng đáng.
       Lời nói của ông thầy bói bây giờ ứng quẻ, Khi nhạc phụ của phú nông xứ rẩy vừa qua đời hơn tuần lể, là đúng lúc ông phú nông lên chức Tổng Giám Đốc Sài Gòn Press P/L..Cơ quan chủ nhiệm Adelaide TB...
       Thằng bạn tôi kể xong câu chuyện, tôi quay sang nó và nói:
- Chú mầy có nghe nhầm lẫn không? Ông phú nông nổi danh trong CĐNVTD tại Nam Úc, là một người chống cộng triệt để, sao có chuyện ông ta đi về Việt Nam?
- Không nhầm đâu! Bây giờ ông ta được thăng chức Tổng Giám Đốc nên CSVN mời về xây dựng quê hương.
- Trông thói đời cười ra nước mắt! Làm Tổng Giám Đốc một cơ quan thông tấn xã trong thời buổi Vi Tính Toàn Cầu mà không biết cầm con chuột để sử dụng computer, thế mới chết người chứ!
       Nó cười khằng khặc, khoái chí, kể thêm một câu chuyện:
- Anh Mã Tử có biết vì sao mà ông phú nông xứ rẩy được thăng chức Tổng Giám Đốc không?
- Ai mà biết được!
       Thằng bạn tôi tỏ vẻ sành chuyện gia đình ông phú nông, thao thao bất tuyệt kể:
- Tại vì ông ta có tiền! Những bọn xu nịnh, nâng bi, tâng bốc cho ông làm chức TGĐ để lấy lòng, ngỏ hầu lợi dụng uy thế của ông ta mà đối kháng với CĐ...
      Ngừng giây lát, bạn tôi kể tiếp:
- Anh xem kỹ, những khuông mặt bây giờ nịnh hót theo phe ông phú nông xứ rẩy là những người ngày xưa thuộc phe Cộng Đồng của ông Lộc.
     Tôi ngắt lời:
- Như vậy những nhân vật trí thức làm trong Sài Gòn Tấn Xã là những kẻ Chiêu Hồi.?
- Đúng vậy! Chỉ trừ anh Tố, nhận thấy phe nhóm nầy làm chia rẽ cộng đồng nên rút lui về ẩn dật, vui thú điền viên.
 - Giống như anh Tố mới thật là một kẻ sĩ và có liêm sĩ một người trí thức!
      Nghe nhắc tới những ông bà trí thức trong nhóm Sài Gòn Tấn Xã, bạn tôi thở dài:
- Trí thức có giúp gì được cho sự phát triển CĐNVTD/NU ? Loại trí thức như thế giống như lời của Mao Trạch Đông nói: “ Trí thức là một cục phân.” trong bài viết của anh Kiều Trọng Tấn.
- Mao nói rất đúng!
       Đến đây, bạn tôi bật quẹt lửa đốt điếu thuốc, phì phà hơi khói, rồi nhắc chuyện xưa:
- Cũng may cho trung tâm sinh hoạt CĐ, nếu phe nhóm trí thức đắc cử thì bây giờ có lẽ trung tâm bị rêu phong phủ kín! Vì trí thức chỉ làm bằng mồm! Ông Lộc Đoàn mang tiếng độc tài, độc đoán, tham quyền cố vị....nhưng sau những năm tháng gió dập mưa dùi với những trận đòn đánh phá của phe trí thức, hôm nay TTSHCĐ sắp sửa khánh thành và đi vào hoạt động..
- Đó là bằng chứng lời nói của Mao! Giới không trí thức làm được việc cho đời.
        Tôi quay sang bạn tôi, nêu thêm những điều cười ra nước mắt:
- Chú mầy có đọc bài viết với tựa đề: “ Hưng nầy khác hẳn với Hưng kia” không.?
- Có chứ! Lại một chuyện thói đời! TTSHCĐ/NU đang cần gây quỹ để hoàn chỉnh TT cho đồng hương có nơi sinh hoạt,  TTVHNG/ Virginia cũng đang cần tiền xây dựng...Thế mà anh Hưng lại đi xa xôi đến tận Melbourne để gây quỹ cho đền thờ quốc tổ.!? Đúng là Hưng Phan khác xa với Hưng Đàm: Hưng Đàm lưu diễn văn nghệ để đem tiền về VN xây dựng đất nước và tuyên truyền văn hóa cho CSVN. Hưng Phan thì ở Nam Úc mà hát gây quỹ cho Víctoria...Than ôi! Trông thói đời cười ra nước mắt.!
   Thằng bạn tôi cười to, vổ vai tôi nói:
- Còn một chuyện nữa rất mang tính thói đời.
- Chuyện gì?
-  Số báo xuân của Adelaide TB có đăng một trang chúc mừng ông chủ nhà hàng Việt Nam nhận được giấy khen của hội đồng thành phố..?  Theo nhận xét, giấy khen một cơ sở thương mại, một nhà hàng phục vụ tốt cho thực khách....chẳng có giá trị gì lớn lao mà phải “ Chúc Mừng” rầm rộ.
- Thế mới gọi là: Trông thói đời cười ra nước mắt!
- Bởi vì ông chủ nhà hàng Việt Nam bây giờ có tên trong danh sách Đại Gia ở Nam Úc...
        Nhắc tới chữ Đại Gia, tôi nhớ đến Ủy Ban Cứu Trợ nạn lụt Queensland. Danh sách ủy ban có tên ông đại gia H trong ban hội tề, tôi cười khì nói với thằng bạn:
- Chú mầy thấy không! Làm đại gia sướng lắm! Ông H đi VN dự đại hội Đảng, không cần có mặt nhưng cũng có tên trong ủy ban, danh nổi như cồn, cũng được người ta khen ngợi là có lòng từ thiện!!!!!
-  Trông thói đời cười ra nước mắt anh ơi!
      Những điều cười ra nước mắt nêu trên, Mã Tử tôi xin tóm tắt bằng bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương. Lời nhạc nói lên tình đời đen bạc! Đen như mõm chó và bạc như vôi! Những ai muốn biết nỗi cay đắng trong thói đời thì xin nghe bài hát Thói Đời của người nhạc sĩ tài danh Trúc Phương,  ông đã sáng tác nhạc phẩm nầy khi trải qua những tháng ngày hẳm hiu cuối đời ở nơi bến xe Miền Tây...
     Mã Tử